CON ĐƯỜNG TU ĐẠO TA ĐI BẰNG CẢ TRÁI TIM MÌNH

Thứ sáu, 28/07/2023 11:05

Con đường tu đạo ta đi bằng trái tim của mình.

275431837_2241678029323563_1155026081671843404_n

Mọi người thường nói: học đạo 1 năm đạo ngay trước mặt, học đạo 2 năm đạo ở cạnh bên, học đạo 3 năm đạo ở trên trời. Chúng ta nghĩ điều này là do nhiều người học đạo đã tu tâm, cho nên càng tu càng lạc đạo, càng đi xa đạo. Khi ta mới nhập đạo, trước sự nghi ngờ của các tín chúng, chắc hẳn ở trong chúng ta ai cũng đã từng mong muốn tu vi và trình độ tu hành của ta cao hơn người đi trước. Ta mở bàn tay ra nhẩm tính mình đã mặc đạo phục được bao nhiêu năm, về mặt tu hành ta có cần nhất thiết phải cao hơn người khác hay không? Khi ta vừa có ý nghĩ e sợ đó thì trong đầu ta thực sự đang nảy ra nhiều suy nghĩ dao động mà chỉ khi bình tĩnh suy nghĩ ta mới thực sự hiểu được ý nghĩa câu nói “đạo ở trên trời”, vì vậy kết quả là một tầng tâm tinh tiến đã được sinh ra, với hi vọng có thể thông qua sự nỗ lực khiến ta gần với đạo hơn.

Cuộc sống trong đạo quán thường thanh đạm nhẹ nhàng, cũng giống như khi luộc rau ta không cần thêm gia vị là ta có thể nếm ngay hương vị nguyên bản của rau. Có những lúc thảnh thơi, ta tự hỏi tai sao bản thân mình lại rời xa chốn hồng trần để đến đạo quán ngày ngày thắp hương tụng kinh trong chính điện, mục đích cuối cùng của ta là gì? Sau nhiều lần suy nghĩ ta chẳng thể hiểu nổi mình. Có những lúc ta không thể ngủ được, nhìn lên trời cao ta cảm thấy bản thân mình thật là nhỏ bé, chính những lúc như thế con người ta dễ nảy sinh những thoái tâm. Những lúc như vậy ta thường nghĩ đến tổ sư, đó là động lực để ta đi tiếp, để ta tiến đến gần với đạo, theo thời gian tu hành đường đạo càng ngày càng nhiều lối rẽ, lúc này chúng ta rất hoảng loạn, bận bịu trong đạo, để rồi thường biện ra những lý do nhằm trì hoãn việc tu tập. Đến khi ta vượt qua những cám dỗ và thử thách đó, ta nhận thấy đó là những ma chướng để thử thách bản thân ta, để ta ngày một hoàn thiện bản thân và đến gần với đạo.

Tu đạo không nhất thiết phải vô dục vô cầu, sự mong muốn tinh tiến nỗ lực bản thân cũng chính là một loại dục cầu. Dục vọng không phải là cái gì đó tốt hay xấu, đơn giản chỉ cần kiểm soát tốt hướng đi hướng đến của nó và đừng cảm thấy tiếc nuối khi nó rời đi. Ta nghĩ rằng mỗi chúng ta đều ở trong đạo, tự nhiên chúng ta nỗ lực để chứng đạo nhưng cuối cùng chúng ta có thể lĩnh hội và hiểu được những huyền lý hay không? Kì thực nó không quan trọng bằng việc ta dành cả cuộc đời mình để theo đuổi truy cầu sự huyền diệu của thiên địa.

Lịch đại tổ sư thành tiên rất nhiều, nhưng không có sử sách nào nói rằng tổ sư hiểu được lý tưởng của đạo, họ đã làm nhiều việc và hành động thực tế, đây chính là quá trình chứng đạo. Vậy nên khi nhìn lại những năm tháng mà chúng ta sinh hoạt và sống trong đạo quán, hàng ngày có thanh tịnh hay không? trong tâm của ta có những tháng ngày bình thản hay không? Đuổi đi những ma chướng này là ta đang tu sửa lại bản thân mình.

Mỗi lần gặp phải ma chướng ta lại thoái tâm, mỗi lần như vậy ta lại thức tỉnh, quá trình này cứ lặp đi lặp lại, có những lúc ta cảm thấy rất đau khổ, nhưng có những lúc ta cảm thấy mình đang tiến bộ trước những thất bại liên tiếp, ta không thể tự đặt cho mình một danh hiệu cao siêu, mà ta thầm cười trong lòng nó như thể thấy mình tốt hơn.

Tốt và xấu đương nhiên nó chỉ là sự tương đối, khi nói lời cáo biệt với quá khứ của mình, giống như ve sầu phải có những lần lột xác để thay đổi, điều này làm cho việc tu hành trở nên có ý nghĩa. Trong giấc mộng Trang Tử hóa thành bướm khi tỉnh dậy, ông cảm ngộ được đạo lý vạn vật tề nhất. Trong giấc mộng của Lã Tổ năm tháng chỉ như ánh phù quang, khi tỉnh dậy ngài ngộ được sự vô thường của nhân sinh cuộc sống, nếu cuộc sống chỉ là những giấc mộng lớn, thì tu hành chỉ là quá trình cố gắng nỗ lực khiến cho tự thân ta thức tỉnh. Bời vì trong trái tim của chúng ta đã bị mê loạn với thế giới này, nó khiến cho chúng ta không thể nhìn thấy bản chân, thậm chí chúng ta còn lười suy nghĩ về bản chân, cho nên ta mới cảm thấy bối rối ngẩn ngơ, thậm chí ta còn không biết đến sự tồn tại của chính mình cho đến khi chúng ta chết. Vì vậy, ta cần phải biết ơn về những lần lùi bước, khi ta nản chí, những khi ta muốn đi đường vòng hoặc khi ta muốn chùng xuống, chính vì những việc này mà ta được truyền cảm hứng không ngừng thôi thúc suy nghĩ về ý nghĩa của việc tu hành. Nhiều người tu hành nói rằng khi ta nhất tâm hướng đao, trời sẽ luôn giáng hạ những ma chướng để khảo nghiệm và thử thách ta, ta không sợ những khảo nghiệm, ta cũng không quan tâm đến thành công hay thất bại, ta đi được bao xa trên con đường này không phụ thuộc vào số phận không phải là thiên định mà là khoảng cách giữa ta và cái sơ tâm ban đầu. Khi mây tản sương tan, ít nhất ta có thể nói với lương tâm của mình rằng: Con đường tu đạo ta đi bằng trái tim của mình.

HUYỀN QUANG- VIỆT NAM CHÍNH NHẤT QUÁN

Ý kiến bạn đọc
suncity oxbet bk8 s666 11bet zbet lode88 12bet nbet hb88 kubet77 fcb8 k8 mig8 top88 sbobet vnloto onebox63 vwin bet69 zowin win2888 sun hotlive bet168 ibet888 33win bong99 kubet w88 bong88 m88 vn88 xoso66 vobo88 binh88 jdb666 corona888 kimlong90 hb88g pua88 dd7 8xbet