Hứa Chân Quân là tổ sư Đạo giáo Tinh Minh Phái. Ngài còn được tôn xưng là một trong 4 vị Thiên sư truyền kinh lục của Đạo giáo.
Chân Quân họ Hứa húy là Tốn sinh ở Đông Ngô năm Xích Điểu thứ 2 (239), người Nam Xương, tự là Kính Chi, thuở nhỏ lên núi Tây Sơn tu Đạo. Thời Tấn Vũ Đế năm Thái Khang (280) được cử đi Hiếu Liêm nhận chức Tinh Dương Huyện Lệnh, nên được gọi là Hứa Tinh Dương. Dự cảm nhà Tấn sắp loạn nên từ quan về Đông, sau sang Tây tu Đạo, tế thế độ nhân.
Thời kì Bắc Tống, Hứa Chân Quân cùng với sự tín phụng hiễu đễ của giáo thụ đương triều, Ngài được cho là một vị thiên thần thần thông quảng đại, có thể khu tà trảm giao, ngự ôn. Thái Tông, Chân Tông, Nhân Tông đều ban ngự thư cải Tây Sơn Du Duy Quán thành Ngọc Long Cung, Tống Huy Tôn niên hiệu Chính Hòa thứ 6 (1116) cải thành Ngọc Long Vạn Thọ Cung, năm Chính Hòa thứ 2 phong Ngài thành Thần Công Diệu Tể Chân Quân.
Tây Sơn Ngọc Long Vạn Thọ Cung
Tông giáo gắn liền đến Ngài chính là Tịnh Minh Trung Hiếu Đạo, gọi tắt là Tịnh Minh Đạo, khởi phát Tịnh Minh Đạo tuy lấy tín ngưỡng thần tiên làm hạch tâm, nhưng với Thiên Sư Đạo, Mao Sơn Đạo, Lâu Quán Đạo có điểm bất đồng khác biệt. Nó tuy chú trọng vào phù lục cấm chú và các đạo thuật khu tà ngự ôn, cùng với việc phục luyện trai tiếu, tu tiên độ nhân, chẳng qua là những yếu thuật tu Đạo, Tịnh Minh Đạo có giáo nghĩa chủ yếu, mang nội dung vô cùng đột xuất là cường điệu việc tu Đạo tất phải tu trung quân hiếu thân.
Căn cứ vào Tịnh Minh Trung Hiếu Toàn Thư có nói: Tịnh Minh Đạo vốn có nguồn gốc từ Hứa Tinh Dương thời Đông Tấn.
Về Giáo nghĩa:
Trong Thái Thượng Linh Bảo Tịnh Minh Pháp Tự có nói: Người theo Tịnh Minh vô u bất trúc, tiêm trần bất ô, kẻ ngu muội còn phải kính mộ, lấy đó làm khai độ môn thăng chân lộ, lấy hiếu đễ làm chuẩn thức, lấy tu luyện làm phương thuật, lấy hành trì bí mật, cần phải tích lũy cái vốn có tương tư mà không sợ hãi cái ma triệp chí tuệ, mà sau Đạo kiên hoàn, được thần nhân phục dịch, trong nháy mắt tất có thể đạt được huyền lý.
Tịnh Minh Trung Hiếu Toàn Thư quyển 3- Ngọc Chân Tiên Sinh Ngữ Lục Nội Tập có nói:
“Tịnh Minh” là chỉ thánh chính tâm thành ý, “Trung hiếu” là chỉ phù thực cương thường. Kẻ đại “Trung” không lừa dối vạn vật, kẻ đại “Hiếu” là kẻ biết yêu cái thân thể của mình.
Sao gọi là “Tịnh”?, không nhiễm vật thì gọi là “Tịnh”, sao gọi là “Minh”?, không làm mất đi vật gọi là “Minh”, không nhiễm không làm mất đi thì “Trung hiếu” tự được. Cường điệu chân tiễn thực lý.
Lưu Chính Chân trong Tịnh Minh Đạo Nhất Tổ có nói đến 30 chữ: “Trừng phẫn chất dục minh lý, tất muội tâm thiên. Tiêm hào thất độ, tức triệu hắc ám chi khiên. Siếp khoảng tà ngôn, tất phạm cấm không chi xú”. Quyển 3 phần 7 có nói: Chân Quân cho rằng Tịnh Minh đại giáo là học chính tâm tu thân, không phân biệt thế tục mà tu luyện tinh khí. Chính tâm tu thân là công phu giáo thế nhân, chỉnh lý tính thiên tâm địa. Nếu thời thượng cổ dân sinh chất phác, không buông thả, vậy sao phải dùng tu luyện, vì lời nói động tác không hợp với Đạo. Chỉ riêng hậu thế chúng sinh sau này đa phần là gian trá, chỉ nhanh chóng mong muốn, vừa mới khởi lên đã làm, khiến cho thân tâm bị u mê tăm tối, mờ mịt không tìm ra được lối thoát, chỉ có kẻ ngộ Đạo không dùng cái công phu khắc kỷ của bản nguyên tâm địa bỏ đi cái xằng bậy để phân biệt được cái tu luyện tinh khí, tạo ra được cái huyền diệu của vô thường chân thường. Cho nên đức Thái Thượng vô cùng lo lắng cho Đạo, nên Tịnh Minh Đạo chính là học để phục cổ, quý vốn ở cái trung hiếu mà phương tốn chính là “Tịnh Minh”, bốn cái đẹp của hiếu lễ trung tín là “Câu bị, thần tiệm, thông linh, bất dụng tu luyện, tự nhiên Đạo thành”.
Tịnh Minh Đạo và Thiên Sư Đạo Phù Lục Phái kết hợp với Nho giáo tư tưởng trở thành một tân đạo phái, lấy Nho gia đạo học (Lý học) ảnh hưởng thịnh hành mà sản sinh ra đạo phái. Coi trọng luân lý đạo đức trong việc hành thuật phù lục cấm chú, đối với thuật Đan Đạo luyện dưỡng lại coi nhẹ, vừa đi ngược với việc coi trọng giáo nghĩa chủ tĩnh và đan pháp của Đạo giáo Đường- Tống, đây là một thay đổi lớn do chú trọng tuyên dương trung hiếu, cho nên là một tông giáo biến đổi cực có lợi cho triều chính đương thời.
Tại Việt Nam, Cuốn Ngọc Hợp Thông Thư được lưu truyền rộng rãi, tương truyền đây là tác phẩm của Hứa Chân Quân
Thánh đản của Ngài là vào ngày 28 tháng Giêng âm lịch, các vị Đạo sĩ thường tụng đọc bảo cáo của Ngài
Hứa Chân Quân bảo cáo chí tâm quy mệnh lễ:
Hỗn nguyên thủy tổ
Nhất khi phân chân
Đa kiếp chi tiền
Tích tu chí Đạo
Cần khổ bị tất
Kinh vĩ du thâm
Vạn pháp thiên môn
Võng bất tư lịch
Cứu viêm bát nan
Trừ hại đãng yêu
Công tể sinh linh
Danh cao ngọc tịch
Chúng chân thôi ngưỡng
Nghi hữu chân thăng
Đại bi đại nguyện
Đại hiếu đại nhân
Cửu châu đô tiên thái sử
Cao minh đại sứ
Lôi đình thái tỉnh
Thiên khu phục ma thượng tướng
Chí Đạo huyền ứng
Thần công diệu tể
Chưởng cửu thiên ty tịch
Thái thượng ất định mệnh
Chú sinh chân quân
Tam thiên ám sát đô kiểm giáo
Phổ thiên tấu nghị đại phu
Thiên Y Đại Đế
Lăng Lịch Kiếp Độ Nhân Tổ Sư
Tịnh Minh Phổ Hóa Thiên Tôn.
Chí tâm xưng niệm:
Tịnh Minh Phổ Hóa Thiên Tôn.
Huyền Chí (Việt Nam Chính Nhất Quán)